Header Ads

Nữ cựu chiến binh 10 năm giả ốm làm từ thiện

Những lúc cần tiền làm từ thiện, bà An lại nói với các con gái là mẹ cần tiền để đi khám chữa bệnh, nhưng thực ra số tiền ấy bà gửi về tận tay cho các đồng đội. Thi thoảng bà An lại xách túi quần áo và sổ bảo hiểm ra bệnh viện nằm vài hôm lại về...

Người phụ nữ 10 năm giả ốm làm từ thiện với tổng số tiền lên đến hơn 1,5 tỉ đồng ấy chính là bà Lê Thị An, hiện là Phó ban liên lạc hội Thanh Niên xung phong Hà Nội.

"Bông hoa" đường 9 Nam Lào

Gặp bà sau vài lần hẹn không thành vì bà phải nằm viện do bị ngã gẫy tay. Khi tay chưa khỏi hẳn thì bà lại sắp vào viện để mổ cho đôi mắt đục thủy tinh thể. Nhiều năm nay, bà còn chịu đựng rất nhiều những vết thương do chiến tranh gây ra, nhưng không vì thế mà người phụ nữ ấy chịu ngồi yên một chỗ...

Bà Lê Thị An

Năm 18 tuổi, bà An tình nguyện lên đường làm thanh niên xung phong hỏa tuyến Bình Trị Thiên và được phân công về đơn vị đại đội 953, đội 89, binh trạm 12, đoàn 559, thuộc ban Xây dựng 67. Nhiệm vụ của đơn vị bà là mở đường và tải đạn, lương thực cho các binh trạm khác nhau ở các tuyến đường 10, đường 3/2, đường 12, đường 18, đường 9, đường mòn Hồ Chí Minh.

Vì là khu vực tuyến lửa của chiến trường nên suốt ngày phải đối diện với sự sống và cái chết trong gang tấc, trên đầu là máy bay địch quần phá, dưới đất đầy rẫy bom mìn, bà An và các đồng đội không thiếu những phen chết hụt. Tuy nhiên, những "bông hoa" nở dọc tuyến đường Trường Sơn ấy vẫn luôn cố gắng đảm bảo thông suốt đường vận chuyển vũ khí, lương thực, khí tài vào chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia,...

Nửa năm sau khi nhập ngũ, bà An đã được lên làm C phó của đại đội, một năm sau đó bà lại chuyển hẳn sang ban hậu cần, mặt trận B5 (Mặt trận đường 9 Quảng Trị), đoàn 559. Với tinh thần dũng cảm, nhanh nhẹn, cô nữ thanh niên xung phong với mái tóc hai bím, đôi mắt to và giọng nói lảnh lót đã khiến bao chàng trai trên đường ra mặt trận phải thương thầm, nhớ trộm. Nhiều người đem lòng yêu, ngỏ lời nhưng cô An đều từ chối, bởi lẽ với những cô gái nơi tuyến lửa như cô lúc bấy giờ chỉ có Tổ quốc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng là trên hết, niềm hạnh phúc riêng chỉ có thể chờ đợi trong ngày hòa bình.

Ước mơ về một mái ấm gia đình với một người chồng tốt và những đứa con ngoan luôn hiện hữu trong bà nhưng mãi đến năm 1971, bà An mới nhận lời kết hôn với người đồng đội của mình là ông Đặng Tài (người Kiến Xương, Thái Bình). Bó hoa ngày cưới nở giữa tiếng bom đạn đì đùng của kẻ thù như một món quà của những người đồng đội, đồng chí cho hai vợ chồng. Lời chúc phúc ấy quả nhiên thành hiện thực khi năm 1972, vợ chồng bà có tin vui khi chuẩn bị chào đón đứa con đầu đời. Dù mang thai, bà An vẫn quyết xin ở lại vùng hỏa tuyến, "bụng chửa vượt mặt" vẫn cùng đồng đội vác đạn, lương thực... Khi có bầu tới tháng thứ 8, bà mới về Bắc và chuyển sang công tác khác.

Bà Lê Thị An (tay trái) và đồng đội

Sau năm 1975, cả hai vợ chồng bà An may mắn trở về và được phân công công tác tại phòng Giao thông vận tải huyện Kiến Xương, Thái Bình. Dù là gia đình cán bộ chủ chốt của huyện nhưng gần 10 năm trời gia đình bà phải sống trong căn nhà dựng tạm của khu nhà tập thể công ty đường sông, khi có đất cũng tự hai vợ chồng đóng gạch làm nhà. Có những lúc cả nhà bà phải ăn sắn độn với cơm và có lần cả gia đình phải đi viện cấp cứu vì say sắn. Mặc dù nghèo nhưng bà An lại là người "thảo" tính, vẫn thường giúp đỡ người khổ hơn mình. Chuyện bà hay cho gạo, cho tiền mấy người ăn xin khiến không ít người ở cơ quan bĩu môi cho rằng bà là người "dỗi hơi". Một lần, gặp hơn 10 người ăn mày đi ngang qua nhà, bà thương tình nấu cho họ nồi cơm to tướng. Sau đó cả hai vợ chồng ông bà đi mượn chăn chiếu cho họ ngủ nhờ. Sáng hôm sau bà An còn nấu cơm ăn sáng và cho mỗi người một bò gạo.

Nghĩa tình đồng đội

Gần 1,5 tỉ đồng làm từ thiện hơn 10 năm trời, trong đó gần 900 triệu dành cho quê hương Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa. Nhiều người thắc mắc về số tiền lớn ấy, bà chỉ cười: "Tiền ấy đều từ các cô con gái của bà". Được biết bốn cô con gái của bà lần lượt đi xuất khẩu lao động, hiện đang sống và làm việc tại nước ngoài, còn cô út thì đang sống với vợ chồng bà An ở Hà Nội.

Bà An luôn cảm thấy day dứt khi nhìn thấy cảnh những người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, trở về quê hương mà vẫn thiếu ăn từng bữa. Bản thân cũng không khá giả gì nhưng ít ra, vợ chồng bà cũng không phải chịu cảnh no bữa nay lo bữa mai. Sau này, khi các con đã khôn lớn, gánh nặng mưu sinh của vợ chồng bà dần nhẹ đi. Nhờ có bốn cô con gái mà bà có điều kiện để thực hiện tâm nguyện của mình. Số tiền các con gái biếu để mẹ chữa bệnh và dưỡng già nhưng bà không dùng tới, tiền chữa bệnh bà cũng dè xẻn để đi giúp "người dưng".

Bà nói với chồng con là số tiền bà để đi khám chữa bệnh và mua thuốc và đúng như "kịch bản" mấy ngày sau đó, bà An lại cầm sổ bảo hiểm, khăn gói quần áo vào viện vài hôm cho đúng với "kịch bản" rồi lại về. Thế nhưng mới đây, bí mật của bà cũng bị "lộ" khi những lá thư cám ơn của đồng đội, của chính quyền địa phương gửi về nhà. Rất may rằng các cô con gái ủng hộ còn ông Tài thì "trách" yêu vợ không cho ông tham gia cùng. Có được sự động viên của gia đình, bà An thêm phần phấn chấn, dù ở cái tuổi 65 nhưng lúc nào bà cũng vui vẻ, nhiệt huyết trong công tác của hội, của phường Quan Hoa (Hà Nội). Điều mà bà An trăn trở nhất là không thể giúp đỡ hết những đồng đội, những cựu nữ TNXP quá lứa lỡ thì, có hoàn cảnh khó khăn...

Bà Lê Thị An

Được biết, tại Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa là nơi bà An dành một số tiền lớn để giúp đỡ quê hương. Chủ tịch UBND xã Quảng Hợp, ông Đỗ Ngọc Toàn cho biết: "Bắt đầu từ năm 2003, bà Lê Thị An đã ủng hộ cho 10 thôn của xã số tiền gần một tỷ đồng để làm đường, trạm y tế, nhà văn hóa, đóng góp các quỹ khuyến học, lập ra quỹ cứu đói cho những hộ thiếu đói mùa giáo hạt trong xã. Đặc biệt, một quỹ khuyến học mang tên bà được lập ra để động viên, giúp đỡ tinh thần học tập của con em địa phương. Bên cạnh đó, bà An cũng đã tặng sổ tiết kiệm và xây dựng nhà tình nghĩa cho một số gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn". Đáng chú ý là việc xây dựng lại nhà tình nghĩa cho một số cựu chiến binh không nơi nương tựa như hai anh em ruột Vũ Đình Am đã được bà hỗ trợ xây một ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng. Đồng thời bà cũng đã hỗ trợ gạo thêm cho ba gia đình nghèo của thôn Hợp Bình có gạo ăn vào dịp đói kém.

Là thương binh 4/4, nhiều năm nay bà An mang trong mình những vết thương ở nơi cột sống đã hai lần phẫu thuật nâng xương lên, căn bệnh parado ác tính, những vết bỏng từ bụng trở xuống vì bom Napan vẫn hành hạ bà khi trái gió trở trời. Nhưng những vết thương ấy vẫn không khiến bà ngừng đi và tham gia các hoạt động của hội TNXP Hà Nội. Hiện tại, bà An đang là Phó ban hội TNXP khu vực Hà Nội.

Nhiều năm nay bà đã tự bỏ tiền và kết hợp với đoàn TNXP, hội Truyền thống và Giáo dục lịch sử Việt Nam tổ chức những chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ. Bà còn tài trợ cho rất nhiều chuyến đi về nguồn cho các cựu chiến binh, TNXP Trường Sơn đi vào Quảng Bình, thành cổ Quảng Trị để tri ân, gặp mặt đồng đội từng chiến đấu năm xưa.

Tấm lòng và sự ghi nhận

Ông Lê Xuân Niêm, Giám đốc trung tâm Truyền thông và Giáo dục lịch sử Việt Nam chia sẻ: "Trong một lần bà An tài trợ cho hội TNXP đi gặp mặt các cựu chiến binh người Việt bên Lào, khi thấy hoàn cảnh của các đồng đội quá vất vả và nghèo khổ, bà An đã làm sổ tiết kiệm cho 10 đồng đội bên Lào với giá trị 10 triệu đồng". Với những việc làm ấy, bà An đã vinh dự nhận rất nhiều những bằng khen, huân huy chương, kỉ niệm chương như: "Vì Thế hệ trẻ", Kỉ niệm chương chiến sĩ Quảng Trị... và rất nhiều những lá thư cảm ơn của đồng đội và các tổ chức, chính quyền địa phương gửi tới bà trong hơn chục năm qua. Thế nhưng đối với bà An thì những chuyện bà làm đó là đạo lí: "Vợ chồng tôi may mắn sống được và hạnh phúc tới hôm nay là ơn tất cả các anh hùng liệt sĩ nằm xuống. Mong muốn lớn nhất của tôi là khi có "điều kiện" hãy chung tay giúp đỡ những người đồng đội không được may mắn như mình có cuộc sống tốt hơn, dù đó chỉ là một nắm gạo mà thôi".

Thanh Lê

Từ khoá: làm từ thiện bão xây dựng gia đình khám chữa bệnh thanh niên đục thủy tinh thể từ thiện gia chữa bệnh

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.