Ai sẽ nắm tay em đi qua ngày tháng?
tình yêu hạnh phúc
Tiin.vn - Một ngày trời xám, em nghiêng đầu hỏi tôi, có phải hạnh phúc như cánh hoa bồ công anh sẽ theo gió và bay đi mất?
Tôi thấy lòng đau, dù cuộc sống hầu như hạnh phúc. Bởi nỗi lo lắng và băn khoăn của em khiến bình yên bị xáo trộn. Hạnh phúc, em có biết nó là gì không? Không phải là nụ cười, không phải là tươi tắn, là nồng nàn mà chỉ đơn giản là cảm giác bình yên . Khi tâm em không bình yên nữa, em khao khát chi hai chữ xa vời ấy.
Tôi không chắc mình biết cuộc đời mỗi người sẽ dài rộng và có thể đi xa tới đâu trong những năm tháng hữu hạn ấy, ta sẽ nắm tay những ai, người nào ở lại với ta đến cùng trời cuối đất. Tôi chỉ biết thương yêu không bạc, thương yêu càng không có tội. Chỉ lòng người đổi thay và biến tình yêu trở thành phù phiếm mà thôi.
Mỗi người nên chờ đợi một nửa của mình bước tới (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Hạnh phúc ngày nào của em trôi tuột qua những kẽ tay. Em thả rơi chính mình, chìm trong khổ sở. Nhưng em à, ai trong chúng ta cũng sẽ có một hoặc một vài người thương yêu mình rất mực. Sở dĩ tôi nói một vài, bởi không ít người chỉ có thể cùng ta đi một đoạn đường ngắn. Mà thương yêu đôi khi lại rất dài.
Tôi không nhớ đã đọc ở đâu, người ta khuyên mỗi người nên chờ đợi một nửa của mình bước tới. Nhưng chờ một nửa, nghĩa là ta chỉ là một nửa đúng không. Em sống độc lập, ngay từ khi sinh ra đã là một cá thể độc lập. Tình yêu hay bất cứ thứ gì khác không thể biến em thành người sống phụ thuộc, sống bám với tình yêu được. Em biết không?
Thực lòng, tôi không biết ai sẽ nắm tay em đi qua ngày tháng. Chuyện ấy không nằm ở quyền quyết định của tôi, không nằm ở ý muốn của em. Giây phút này, tôi đau thắt lòng, tôi chìa tay ra và mong em nắm lấy. Tôi sẽ cùng em đón mỗi buổi sớm mai, ôm em khi chiều buông. Nhưng em này, đó đâu phải điều em cần. Bởi tôi, tôi đâu phải người em đợi, đúng không?
Đó, rồi ai ai trong chúng ta cũng sẽ phải đứng trước những sự lựa chọn. Hoặc chọn thương yêu, hoặc chọn chính mình. Khi ấy, ai sẽ nắm tay em đi qua ngày tháng thực sự chẳng còn quan trọng nữa, em à!
Rồi sẽ có người nắm tay em đi qua ngày tháng (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Có một ngày thực lòng rất cô đơn, giữa cái nắng Sài Gòn tôi còn thấy mình lạnh cóng. Tôi viết trong blog cá nhân: "Ngày hôm nay, rất lạnh, thực sự rất lạnh". Một người bạn của tôi bình luận: "Tháng ngày của tôi luôn lạnh như thế". Tôi cười, sự đồng cảm mơ hồ. Tôi trả lời: "Tự nắm tay mình để học cách tự ấm đi!" Chẳng rõ bạn có hiểu, chẳng rõ bạn tự nắm tay mình hay nắm tay ai. Nhưng khoảnh khắc ấy, vô tình tôi nhận ra đã rất lâu mình chưa tự nắm lấy tay mình.
Rồi sẽ có ngày em hiểu ra, không phải ai khác mà chính em sẽ là người nắm tay em đi qua ngày tháng. Mưa gió bão bùng sẽ chẳng khiến em bận tâm nếu lòng em đã ấm. Hơn cả, tôi chỉ mong em bình an.
Rồi sẽ có người nắm tay em đi qua ngày tháng.
Tôi chỉ ước, người ấy có thể là tôi!
tình yêu hạnh phúc
Post a Comment